[ad_1]
ĐứcCa sĩ Trọng Hiếu từng không hợp mẹ về tính cách, suy nghĩ nên hay mâu thuẫn, nhưng sau khi hóa giải, cả hai thành bạn thân.
Trọng Hiếu về Đức chịu tang bố hồi tháng 4. Xa showbiz, anh dành thời gian bên mẹ, học cách thay đổi bản thân, sống lạc quan, tích cực giữa đại dịch.
– Anh trải nghiệm điều gì khi sống ở Đức thời gian qua?
– Từ ngày hoạt động ca hát trong nước, chưa lần nào tôi quay về Đức và ở lại lâu đến vậy. Tôi có thời gian tận hưởng điều nhỏ bé, bình dị của cuộc sống cạnh gia đình, bạn bè. Hàng ngày, tôi gắn bó với âm nhạc, viết ca khúc mới, tập thể thao, luyện thanh. Tôi nhớ sự ồn ào, náo nhiệt của đường phố Sài Gòn, vẻ ấm áp của Hà Nội. Tôi đang chờ đợi ngày được trở về để gặp lại khán giả.
Tôi sinh ra và lớn lên ở bên này. Khi ở Đức, mọi người xem tôi là người nước ngoài. Còn sống trong nước, tôi được gọi là Việt kiều. Tôi từng không biết đâu mới là gốc gác thực sự của mình. Tôi từng nghĩ bản thân phải chọn một trong hai nơi để gọi là quê hương. Rồi tôi nhận ra Việt Nam và Đức đều là gốc, góp phần tạo nên tôi hôm nay. Tôi may mắn khi có thể thưởng thức, cảm nhận vẻ đẹp của hai đất nước.
Sống giữa đại dịch, tôi giữ tinh thần lạc quan. Tôi thường lan tỏa sự tích cực, niềm tin thông qua các bài hát, điệu nhảy đăng trên mạng xã hội. Gặp tình huống khó khăn, tôi bình tĩnh đối mặt, tìm hướng giải quyết thích hợp.
– Ai ở cạnh anh lúc gặp chuyện buồn mất người thân?
– Mẹ động viên, cho tôi sức mạnh để vượt qua nỗi đau mất bố. Với tôi mẹ là người kiên cường. Tôi hay ví mẹ như hổ, mạnh mẽ bảo vệ gia đình. Trước đây hai mẹ con tôi khác nhau nhiều về tính cách, suy nghĩ nên đã có không ít lần xảy ra xung đột, hiểu nhầm, làm tổn thương nhau. Thời gian qua cả hai đã thay đổi. Mẹ giờ là bạn thân của tôi. Sáng ngủ dậy, chúng tôi cùng đánh răng, nghe nhạc, nhảy, sau đó xem phim và nấu ăn cùng nhau. Ngày trước khi nói chuyện, tôi vẫn kè kè điện thoại trên tay, giờ bỏ sang một bên để trân trọng từng giây phút bên mẹ. Gần đây tôi quyết định ăn chay, lúc đầu mẹ lo lắng và phản đối, giờ bà lại tìm hiểu công thức các món mới, nấu cho tôi thưởng thức. Những điều nhỏ bé hàng ngày bên mẹ trở nên quý giá, diệu kỳ với tôi.
– Anh học được điều gì ở mẹ?
– Tôi học được ở mẹ sự kiên trì, không ngừng sáng tạo. Tôi nhớ khi còn nhỏ, gia đình có một chiếc xe bán toàn món ăn Việt Nam, rất đông khách. Bố mẹ đã nấu ăn trên chiếc xe ấy cả chục năm để nuôi gia đình. Có lần mẹ quyết định bán một tháng ở chợ Giáng sinh dịp cuối năm. Thời gian đầu rất vắng khách nhưng mẹ không bỏ cuộc. Sau đó, mẹ nhận ra mọi người ở khu này thích các món ăn có thể cầm trên tay, vừa đi vừa thưởng thức. Mẹ có ý tưởng bán món mới là bánh mỳ kẹp thịt vịt. Kết quả, gian hàng của gia đình tôi được mọi người ủng hộ rất nhiều.
Sự cố gắng của mẹ dạy tôi rằng dù có thành công tới đâu cũng không bao giờ được tự thỏa mãn hay ngừng học hỏi. Cuộc sống sẽ luôn có những điều bất ngờ, thử thách mới, hãy luôn cởi mở để trải nghiệm, tìm cách vươn lên.
– Anh ghi nhớ lời dặn của bố thế nào để làm trụ cột gia đình thay ông?
– Tôi hay gọi bố với cái tên thân mật là “ông Trung”. Bố là người sống rất tình cảm. Ông từng nói điều đáng sợ nhất là khóc mà không có ai dỗ. Vì thế, bố luôn là người vỗ về, dỗ dành người khác. Mỗi khi ở Đức về Việt Nam, bố luôn mang một vali toàn quà để tặng mọi người. Bố từng nói với quản lý của tôi rằng: “Không quan trọng Hiếu yêu ai, chỉ cần Hiếu hạnh phúc”.
Bài học lớn nhất bố dạy tôi là tình yêu cuộc sống và mọi người xung quanh. Tôi đang học cách quan tâm, yêu thương, mang niềm vui tới mọi người mỗi ngày, để “ông Trung” có thể tự hào về con trai mình.
– Ở tuổi 29, anh nghĩ gì về chuyện cưới vợ, sinh con?
– Tôi rất yêu trẻ con. Không làm ca sĩ, chắc giờ tôi đã có mấy đứa con rồi. Nếu có con, tôi muốn dành từng phút ở cạnh để nuôi dạy chúng. Còn hiện tại ưu tiên hàng đầu của tôi là âm nhạc, chuyện lập gia đình để sau.
Tôi không gặp áp lực trong chuyện lấy vợ. Mẹ tôi chấp nhận mọi suy nghĩ, ước mơ của con trai. Trước đây dù thành công tới đâu tôi luôn có suy nghĩ mình chưa đạt được kỳ vọng của mẹ. Mẹ từng muốn tôi trở thành luật sư, bác sĩ nhưng tôi lại đi ngược và trở thành nghệ sĩ. Giờ mẹ nói luôn tự hào về tôi. Tôi hiểu mẹ chỉ cần con trai hạnh phúc, khỏe mạnh, sẽ luôn ở bên ủng hộ.
– Sáu năm ở showbiz, anh nghĩ bản thân cần thay đổi điều gì?
– Điều tôi nhận ra khi làm nghề là cần biết kiểm soát, cân bằng cảm xúc. Trước tôi từng xem mình là cá thể riêng biệt, ca sĩ độc lập, làm nhạc để thỏa mãn cái tôi. Giờ tôi nhận ra mình không phải là một chiến binh đơn độc, là một phần trong nền âm nhạc rộng lớn. Tôi cần trao đổi, tương tác với các nghệ sĩ để cùng tạo nên môi trường nghệ thuật phong phú, lành mạnh. Bố từng dạy tôi việc có cơ hội biết và gặp gỡ ai đó trong cuộc đời đều sẽ dạy cho mình một bài học.
Trong bài hát Con đường tôi của nhạc sĩ Khắc Hưng có câu: “Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi”. Tôi đang sống hạnh phúc như thế. Sáu năm bước đi với đam mê, mọi thứ với tôi đang rất ổn. Tôi vui vì mỗi ngày ngủ dậy luôn thấy háo hức, được làm việc yêu thích, gặp gỡ êkíp, khán giả, tự làm sản phẩm bằng chính khả năng.
Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên ở Đức. Năm 2015, anh về Việt Nam tham gia cuộc thi Vietnam Idol và đoạt giải quán quân. Bước đệm giúp nam ca sĩ hoạt động sôi nổi, ghi dấu ấn với loạt ca khúc Con đường tôi, Anh đổ rồi đấy, Yêu là, Vẽ thế giới…
Tân Cao
[ad_2]