Cô giáo ‘sẽ dạy tiếng Nga đến lúc không còn ai học’

[ad_1]

Hà NộiSau hơn 30 năm trong nghề, cô Hiền nói “nếu có cuộc đời thứ hai, tôi vẫn chọn nghề giáo, để dạy tiếng Nga”.

“Tôi là Danko, mọi người đi theo tôi”, một nam sinh khoác lên người chiếc áo choàng, hóa thân thành nhân vật chính của vở kịch Trái tim Danko (trích đoạn từ truyện ngắn Bà lão Idecghin) của đại văn hào Nga Maxim Gorky. Cả lớp vỗ tay rào rào.

Ngồi ghế khán giả, cô Lê Thị Hiền, 51 tuổi, giáo viên tiếng Nga tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, cũng hào hứng trước phần biểu diễn của học trò. Cô quan niệm, để học tốt một ngôn ngữ, học sinh cần được tạo điều kiện tiếp cận, trải nghiệm văn hóa đất nước đó, nếu không gợi mở thì rất khó “giữ chân” các em. Vì vậy, cô giáo tiếng Nga thường tìm những cách mới mẻ để giúp học trò hứng thú, không sợ giờ học tiếng Nga.

Cô Lê Thị Hiền, giáo viên tiếng Nga tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Lê Thị Hiền, giáo viên tiếng Nga tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Hiền, sinh ra ở làng Chuông, huyện Thanh Oai, vốn là học sinh chuyên Toán. Lên cấp hai, cô đăng ký nguyện vọng một vào lớp chuyên Toán của trường chuyên Nguyễn Huệ (Hà Tây cũ) và chuyên Hoàng Văn Thụ (Hòa Bình), nguyện vọng hai là tiếng Nga. Lúc đó, Hiền không có định hướng hay kế hoạch cụ thể về tiếng Nga, chỉ chọn làm kế hoạch dự phòng.

Kết quả tuyển sinh không như mong đợi, Hiền trượt lớp Toán nhưng đỗ tiếng Nga ở cả hai trường. Cuối cùng, nữ sinh chọn học ở chuyên Hoàng Văn Thụ. Tại đây, lần đầu tiên cô học trò 15 tuổi được tiếp xúc với tiếng Nga, trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời và lựa chọn nghề nghiệp của mình.

Giáo viên chủ nhiệm của Hiền khi đó nói tiếng Nga rất hay, thường đưa học trò đi xem phim, kịch Nga. Ở trong ký xúc xá, cô trò không còn khoảng cách. “Lúc ấy, tôi biết mình say tiếng Nga rồi và dứt khoát phải thi sư phạm. Tôi được truyền cảm hứng rất nhiều từ cô chủ nhiệm”, cô Hiền nhớ lại.

Trở thành sinh viên sư phạm ngoại ngữ, năm 1990, Hiền được sang Nga học trực tiếp một năm. Kỹ năng ngoại ngữ được cải thiện, cô sinh viên ngỡ con đường học tập, xin việc của mình sẽ suôn sẻ. Tuy nhiên, chỉ một tuần sau khi Hiền rời Nga để trở lại Việt Nam, Liên Xô sụp đổ, tiếng Nga cũng dần mất vị thế.

Thấy anh chị ra trường năm đó chật vật xin việc đúng chuyên ngành, Hiền lường trước khó khăn nên đăng ký học thêm tại chức tiếng Anh vào buổi chiều, sáng vẫn học tiếng Nga chính quy. Năm 1994, Hiền ra trường và gặp phải khó khăn tương tự các anh chị khóa trước. Không thể tìm được việc sử dụng tiếng Nga, cô đành theo dạy tiếng Anh nhưng luôn tin “tiếng Nga sẽ không chết” và mong một ngày được trở lại làm việc với ngôn ngữ yêu thích.

Cô Hiền và học trò tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Hiền và học trò tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 1997, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tuyển giáo viên. Biết thông tin muộn, chỉ còn hơn một tháng chuẩn bị cho bài giảng và viết luận, cô Hiền vẫn đăng ký vị trí giáo viên tiếng Nga. Trúng tuyển đúng việc mong muốn, trở thành giáo viên duy nhất dạy tiếng Nga tại trường chuyên Nguyễn Huệ lúc đó, nhưng cô giáo trẻ vấp phải khó khăn khác: thiếu tài liệu giảng dạy.

Sau khi Liên Xô tan rã, tiếng Nga ít được quan tâm hơn trước nên nguồn học liệu, sách vở không được tái bản, in mới. Vì vậy, cô Hiền thường phải lang thang trên vỉa hè của những con đường quanh trường sư phạm, ngoại ngữ để tìm mua từ điển, sách cũ.

Cô giáo tiếng Nga quan niệm, mục đích cuối cùng của việc học ngôn ngữ là sử dụng, giao tiếp được. Do đó, bên cạnh ngữ pháp, cô Hiền chú trọng phát triển kỹ năng giao tiếp của học trò. Cô thường chọn văn học Nga là chất liệu để xây dựng các bài giảng. Ngoài những bài đọc và câu hỏi có sẵn trong sách, cô Hiền sẽ lồng ghép và giới thiệu thêm các tác phẩm nổi tiếng khác. “Tôi muốn mình là người gợi mở cho học sinh khám phá, rất thích được các em phản biện, đặt câu hỏi và chỉ ra lỗi sai của mình. Dạy ngôn ngữ còn cần hỗ trợ các em cách tư duy”, cô nói.

Cho rằng học ngôn ngữ là tìm hiểu về một nền văn hóa mới, cô Hiền thường cho học sinh vẽ tranh, diễn kịch. Để tổ chức được một vở kịch, cô phải lên kế hoạch trước đó cả tuần, chia nhóm và hướng dẫn các em dàn dựng. Thời lượng mỗi tiết học chỉ 45 phút, cô tận dụng các giờ ngoại khóa để đủ thời gian tổ chức buổi kịch.

Nhiều giáo viên thường muốn lớp giữ trật tự, im phăng phắc trong giờ học. Tuy nhiên, cô Hiền không đồng ý với quan điểm này. “Tôi cho rằng có những giờ học cần sự náo động để phương pháp dạy của giáo viên đạt hiệu quả tốt nhất. Lớp ồn chưa chắc đã học kém và ngược lại, cái quan trọng nhất là các em được gì từ những tiết học đó”, cô nói.

Ngay trong năm đầu tiên giảng dạy, cô Hiền bồi dưỡng được sáu học sinh giỏi quốc gia. Hơn 20 năm tâm huyết với nghề, cô đã giúp hàng trăm học trò thực hiện ước mơ. Năm nay, cô là một trong 33 giáo viên Hà Nội, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua và giành các giải thưởng khác.

Học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ biểu diễn tiết mục mang đậm văn hóa Nga tại Festival Ngoại ngữ 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ biểu diễn tiết mục mang đậm văn hóa Nga tại Festival Ngoại ngữ 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Nguyễn Hoàng Kim, Hiệu trưởng THPT chuyên Nguyễn Huệ, đánh giá cô Hiền là giáo viên rất yêu nghề. So với tiếng Anh hay các ngôn ngữ đang được ưa chuộng khác, tiếng Nga ít người học hơn nhưng cô giáo vẫn luôn giữ được “lửa”, sự hăng say. “Đó là điều tôi rất trân trọng, quý mến”, thầy Kim nói.

Thầy hiệu trưởng cho biết thêm, cô Hiền có năng lực, chuyên môn tốt, thường xuyên bồi dưỡng học sinh giỏi đoạt giải quốc gia. Ngoài hoạt động giảng dạy, cô cũng hay tham gia các hội đồng chuyên môn, cộng tác với Đại sứ quán Nga ở Việt Nam. Hiện, cô Hiền là giáo viên tiếng Nga công tác lâu nhất ở trường chuyên Nguyễn Huệ.

Theo Bộ Giáo dục & Đào tạo, tiếng Nga hiện chỉ được dạy tại hơn 10 trường trung học cơ sở và phổ thông ở 10 tỉnh trên cả nước. Ở trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, số học sinh học tiếng Pháp và Anh lần lượt gấp rưỡi và 23 lần tiếng Nga.

Hai năm trở lại đây, cô Hiền đánh giá tiếng Nga còn ít được quan tâm hơn trước nữa. Đôi lúc, cô cũng chạnh lòng vì thời thế thay đổi, những giáo viên như cô, dù nhiệt huyết đến đâu, cũng khó chống lại xu hướng xã hội. Cô tự động viên “Mỗi khóa chỉ vài học sinh theo tiếng Nga cũng là mừng rồi”.

Dù đến với tiếng Nga một cách tình cờ, cô Hiền khẳng định “cho chọn lại cũng kiên quyết không thay đổi”. Nhờ ngôn ngữ này, cô cho rằng mình nhận được quá nhiều thứ: những chuyến đi Nga, một công việc ổn định và tình cảm của nhiều thế hệ học trò. “Tôi không có gì ân hận về lựa chọn của mình. Nếu có cuộc đời thứ hai, tôi vẫn chọn nghề giáo. Tôi sẽ dạy tiếng Nga đến lúc không còn ai học”, cô Hiền khẳng định.

Thanh Hằng

[ad_2]