Hà NộiBiết anh tự cách ly ở nhà vì đi du lịch đúng dịch, cậu em trai của Thông sống gần đó từ chối tiếp tế đồ ăn.
6h ngày 28/7, điện thoại của Thùy Trang, 26 tuổi sống tại quận Đống Đa, reo inh ỏi. Sợ con tỉnh giấc, cô vội vàng bắt máy. Chưa kịp cất lời, Trang đã nghe căn dặn: “Đi Đà Nẵng về từ bao giờ đấy? Khai báo đi không lại bị phạt nặng vì tội trốn cách ly đấy. Ngày mai giỗ bà, cả nhà không phải đến đâu nhé, lây bệnh cho cả họ thì chết”. Nói xong, đầu dây bên kia tắt lịm.
Cuộc gọi từ bác dâu trưởng bên nhà cô. 29/7 là giỗ bà ngoại nên cả họ sẽ đến đông đủ. Nhận “lệnh” từ người lớn, Trang chỉ cười. “Không trách được, Covid-19 ai cũng sợ. Bác ấy phản ứng như thế là bình thường. Hai vợ chồng tôi bàn từ trước là sẽ không đến để tránh cho mọi người, nên mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch”, cô nói. Dặn lòng là thế, nhưng cô vẫn thấy buồn. Từ ngày Đà Nẵng xuất hiện các ca nhiễm nCoV hồi cuối tháng 7, Trang và chồng nhận không ít cuộc gọi, tin nhắn như thế. Phần lớn nhắc nhở “nhớ đi cách ly”, “nhớ khai báo y tế”, “nhớ ở nhà, đừng đi đâu, đến nhà ai”.

Nhiều người gỡ ảnh đã đăng trên Facebook sau khi dịch bùng phát, để tránh nhận tin nhắn giục đi khai báo, xét nghiệm, cách ly.
“Lần nào mọi người hỏi han, tôi đều phải nhấn mạnh đã về Đà Nẵng từ 1/7 và tự cách ly 14 ngày, khai báo và làm theo hướng dẫn rồi. Nhưng chẳng ai để ý. Họ chỉ sợ tôi đến nhà và lây bệnh”, nữ du khách chia sẻ. Trang cho biết, em gái cô cũng vậy. Khi đi mua hàng, người chủ thậm chí không muốn bán vì sợ lây bệnh.
Quốc Huy, 30 tuổi sống ở quận Thanh Xuân, cũng gặp tình trạng tương tự. 10/7, anh đưa vợ và hai con đến Đà Nẵng du lịch 5 ngày 4 đêm. 15/7, họ về nhà. 10 ngày sau, Đà Nẵng công bố bệnh nhân số 416.
Những ngày sau đó, gia đình anh tuân thủ đúng yêu cầu, khai báo y tế và tự cách ly ở nhà. Đến ngày 30/7, sau khi cách ly đủ 15 ngày và không có biểu hiện ho, sốt, vợ Huy, chị Thảo ra chợ mua đồ. Vừa ra đến ngõ, chị nghe thấy rất nhiều lời bàn tán từ mọi người. “Họ bảo chúng tôi tham rẻ nên đi du lịch, giờ về lại lây chéo cho cả khu. Một người quen còn đến nói: Từ vùng dịch về mà đi khắp nơi như ngựa thế, có làm sao lại khổ bao nhiêu người. Lúc nghe xong câu đó, tôi chỉ muốn khóc”.
Đến chiều, khi anh Huy ra đầu ngõ mua thuốc lá, người hàng xóm đã đứng ở trước hiên nhà nói vọng ra: “Khai báo chưa mà đã ra đường tự do thế. Không biết nghĩ cho người khác à?”. Lúc này, anh nổi giận thực sự. “Tôi mắng ông hàng xóm một trận, vì giận quá. Họ lo một, tôi lo mười vì chúng tôi từ đó về. Những gì cói thể, chúng tôi đã làm hết sức. Đổi lại là kỳ thị, những câu nói đau lòng, vô tâm của họ. Hồi mới biết chúng tôi đi du lịch, lại đặt được vé, khách sạn giá rẻ, bao người xúm vào hỏi kinh nghiệm. Đến khi có dịch, họ quay ra chê bai, tỏ thái độ”.

Trên các diễn đàn du lịch, nhiều du khách đã đăng ảnh mình đi xét nghiệm nhanh và có kết quả âm tính. Ngoài thể hiện sự vui mừng vì không nhiễm bệnh, nhiều người còn coi đây là tấm giấy thông hành để không bị kỳ thị. “Nếu có ai nói gì, tôi sẽ đưa họ xem kết quả của mình”, một du khách giấu tên cho biết.
Linh Chi, 20 tuổi, sống ở Long Biên, chia sẻ: “Trong điện thoại của tôi có chục tin nhắn hỏi đi Đà Nẵng về từ bao giờ. Có đi tới những nơi có ca dương tính không. Trong khi đó, tôi về Hà Nội từ 28/6. Mọi người biết, nhưng vẫn hỏi. Cảm thấy rất bực mình”.
Không chỉ thế, mọi người còn vào bình luận trên các bức ảnh Chi chụp khi ở Đà Nẵng. Phần lớn trong số đó là lời “kêu gọi” Chi đi xét nghiệm, đi khai báo hoặc cách ly. “Mọi người tránh như thể tôi là con hủi vậy. Bạn bè tỏ thái độ kỳ thị với tôi trên mạng, tôi hủy kết bạn hết với họ. Trong đại dịch, ai tử tế, ai ích kỷ đều lộ rõ hết. Thật buồn”.
Huy Thông, 32 tuổi, rơi vào sự cố dở khóc dở cười. Thông đi Đà Nẵng về đúng ngày 23/7 và sau khi biết tin, anh chủ động cách ly tại nhà ở quận Hà Đông. Anh gọi điện cho cậu em trai sống gần đó nhờ mua ít đồ tiếp tế. “Nhưng khi biết tôi nhờ, nó không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn tôi một lần nào. Cuối cùng, bạn gái tôi phải mang đồ đến”.
Bạn gái Thông, Bảo Anh cũng bị “vạ lây”. Ba người bạn sống cùng Bảo Anh khi biết cô đến đưa đồ cho người yêu, tối hôm đó đã họp phòng và yêu cầu cô chuyển đi. Lý do là họ “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Bảo Anh đành chuyển đến nhà bạn trai ở tạm, vì bị “đuổi đi” gấp quá, không kịp thuê chỗ ở mới.

Ngày 28/7, chính quyền thành phố Hội An yêu cầu các cơ sở lưu trú không đón khách mới để thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Xuân Tân/VnExpress.
“Một bạn của tôi đang mắc kẹt ở Đà Nẵng, lên trang cá nhân kêu nhớ nhà. Ngay lập tức, cô ấy nhận được hơn 20 bình luận nói rằng: nhà đang yên ổn, đừng về. Dù biết là những lời nói đùa, bạn tôi vẫn khóc cả đêm”, Bảo Anh chia sẻ.
Một số người cũng bày tỏ quan điểm trái ngược: “Tôi đang bầu thai đôi sắp sinh, bố đẻ bị lao phổi, mẹ chồng bị tiểu đường. Mọi người rất lo lắng nếu tiếp xúc với người về từ vùng dịch. Vì vậy, tôi mong những du khách vừa đi chơi về hiểu cho tâm trạng của những người ở nhà”, Ngọc Hà, sống ở ngoại thành Hà Nội chia sẻ.
“Các du khách nên thông cảm. Ai cũng sợ bệnh tật, nhất là Covid-19. Không chỉ người tiếp xúc với các bạn bị lây, lỡ họ lây cho con cháu, người thân của họ thì sao. Ai cũng muốn bảo vệ gia đình mình. Sao không sợ được?”, An Lê, 34 tuổi nêu quan điểm.
Bên cạnh đó, một số người được hỏi bày tỏ đồng tình với những du khách. “Nên chỉ trích những người trốn khai báo. Những người có ý thức thì nên động viên họ. Chúng ta nên phân biệt giữa thái độ kỳ thị và đề phòng dịch bệnh”, Hiền Thục, 30 tuổi, sống ở Cầu Giấy, kết luận.
Nỗi buồn của những người làm du lịch Đà Nẵng
Phương Anh