1. Cách đây ba hôm, lúc ấy khoảng chừng hơn 10 giờ sáng, tôi có việc đi ngang qua một gầm cầu vượt ở quận 12, TP.HCM. Tôi ngạc nhiên thấy một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, đang mải mê ngồi đếm rất nhiều tờ tiền lẻ, vừa đếm ông vừa tủm tỉm cười. Hơi tò mò, tôi ghé lại bắt chuyện. Ông ta chỉ vào chiếc xe đạp dựng trước mặt, vui vẻ cho biết: “Đi bán bánh bò, bánh tiêu. Hôm nay hết bánh sớm…”.
Trong giọng điệu và thái độ, tôi không hề thấy ông than vãn, chán nản. Mà ngược lại vẫn có một niềm vui, sự lạc quan nào đó vẫn đang trong lòng dù ông ở nơi đất khách quê người trong những ngày cuối năm. Giờ thì tôi hiểu vì sao ông ta cười mãn nguyện một mình khi chỉ kiếm lời được những đồng tiền lẻ trong một buổi sáng nhễ nhại mồ hôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ!
2. Mới đây, đi ngang một tiệm bán hoa kiểng trên đường Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM, tôi thấy một phụ nữ dừng xe đạp (chị bán rau dạo bằng xe đạp) bên lề đường, chị đến gỡ tấm bìa lịch của một tờ lịch cũ mà ai đó treo trên hàng rào lưới B40 cạnh đấy. Dù là tấm lịch năm cũ nhưng còn rất mới, người treo đã rất “tâm lý” vì biết sẽ có người dùng lại. Chị đưa lên ngắm nghía rất kỹ. Dường như trong đầu chị dự tính sẽ treo ở đâu trong nhà, sẽ mua thêm bloc các tờ lịch theo ngày để đính vào đấy. Sau một hồi đắn đo, mặc cho nhiều người đi đường có cái nhìn tò mò, chị buộc tấm bìa lịch cũ vào sau xe đạp. Tôi chạy xe máy hơi chậm sau xe của chị, trông chị lúc này, dường như có gì đó vội vàng, gấp gáp, có cái gì đó như là niềm vui, niềm vui nho nhỏ lặn vào toát ra từ cái dáng đạp xe của chị trong một chiều cuối năm!
3. Câu chuyện của chị bán rau trên làm tôi nhớ đến một người thợ hồ quê ở Quảng Ngãi vui vẻ nhặt dưa hấu “ế” của người bán để lại về chưng tế ngay trước lúc giao thừa của đêm ba mươi tết năm ngoái…
Đúng thật là “Tết đến trong tim mọi người”.