Phở Sài Gòn phủ khắp nước Mỹ
Tô phở ở Mỹ ở quận Cam hấp dẫn với màu xanh mát của rau tươi và giá
|
Ai cũng biết người Trung và Nam không ăn cọng phở Bắc, mà thay vào cọng bánh phở gần như hủ tiếu của người Hoa nhưng dai hơn do giao thoa văn hóa. Đây có thể coi là điểm khác biệt đậm nét nhất của tô phở ba miền.
Phở Le kiểu Sài Gòn có mặt hơn 25 năm ở Mỹ
|
Có lần đi Ecuador tôi được ăn tô phở có kèm trứng gà hồng đào xắt đôi như ramen của Nhật nữa cơ. Tới xứ băng hỏa đảo Iceland, quế, ngò các kiểu được thay bằng mấy cọng thì là. Hay ở Aachen bên Đức, vô tiệm chỉ có một loại phở tái xắt cục nào cục nấy to đùng bằng lóng tay. Ở Colombia thì có cả hành phi và giấm.
Phở có rau giá ăn vào ‘healthy’ (khỏe mạnh)
Phở Bắc bên này rất hiếm, thậm chí nhiều nơi không có ai bán. Do bao nhiêu năm nay người ta đã quen ăn kiểu phở Nam rồi. Với lại với nhiều người Việt lẫn Mỹ, khi ăn tô phở bò, họ lại muốn có đa dạng nhiều loại thịt kèm thêm rau tươi mát. Người nước ngoài thử phở và đâm ra ghiền một phần do bạn bè giới thiệu, thứ hai là rẻ và thứ ba là vì nó healthy (khỏe mạnh). Mà vấn đề healthy này hiện nay đang là mốt. Nhiều nơi bà con điên cuồng vì rau củ, đồ ăn organic (hữu cơ), Non-GMO (không biến đổi gen) dù giá mắc quá trời.
![]()
|
Buổi trưa, thay vì vô nhà hàng bữa ăn trưa dài cả tiếng đồng hồ gồm khai vị, món chính, tráng miệng kèm nước uống lẫn tiền bo tốn mấy chục bạc; hay ghé qua McDonalds, Burger King, Chipotle, Pizza Hut, Popeyes, ăn hamburger, cánh gà chiên, pizza, đồ Mễ mặn chát, béo ngậy, đậm đặc đường và muối, nốc soda ngọt như chè để rồi tích tiểu thành đại, mang đủ thứ loại bệnh từ tiểu đường, tim mạch, tới béo phì núc ních đi không nổi, thì việc ghé tiệm phở, ăn tô đầy nhóc, nóng hổi, giá rẻ òm lại nhanh gọn, không sợ trễ giờ làm có vẻ hợp lý hơn.
Thực khách nước ngoài ở quán phở Việt tại Mỹ
|
Phở ở khu vực Washington D.C. khoảng 10 đô/tô, xuống khu Bellaire ở Houston hay lên vùng Dorchester ở Boston thì chừng 8 đến 10 đô, tới Denver (Colorado) lên tới 13 đô, qua California ở Little Saigon hay San Jose thì giá cả vô chừng hơn. Đi vài bước thấy một tiệm phở, cạnh tranh sát rạt. Bạn tôi bảo ở đó có tô phở giá 6,30 đô la (mấy năm trước còn 4,99 đô thôi nhen). Cạnh tranh kiểu này thấy cũng ớn thiệt.
Tôi nghĩ chẳng một người ngoại quốc nào có thể cưỡng lại khi ngồi đối diện tô phở to đùng đủ các loại thịt, giá, rau, bốc khói ngùn ngụt thơm không thể tả. Rau đơn giản chỉ có hai thứ, é quế và ngò gai. Đặc biệt, không thể nào thiếu miếng chanh và một ít ớt jalapeno cay xè (đặc sản của dân Mễ – Mexico), kèm hành ta, hành tây với ngò thơm lựng.
Cảm ơn miền Nam California và Florida nắng ấm quanh năm, đất đai lại tươi tốt, bạt ngàn nên hầu như chẳng bao giờ thiếu rau để cung cấp cho các nhà hàng phở Việt. Mùa hè rau giá phủ phê. Đông thì dĩa rau “thảm” hơn với lèo tèo một vài lá nhỏ. Người Mỹ mê é quế (basil) Việt Nam lắm, vì lá nhỏ và mùi thơm rất dịu chứ không hăng và hôi rình với to đùng như quế Mỹ.
Tô phở bò hấp dẫn ở quán phở Le
|
Hầu như chợ nào cũng có bánh phở tươi bịch nhỏ bỏ lạnh, hay bịch mấy chục pound bự chà bá cho nhà hàng. Tôi ít thấy người ta ăn bánh phở sấy khô, dù vẫn bán. Tương đen, tương ớt đỏ con gà là hai thứ không thể thiếu trên bàn phở rồi. Ngoài ra trên bàn còn có hũ mắm lẫn muối với đường dành cho dân Mễ trùm ăn mặn hay dân Mỹ mê vị ngọt.
Phải nói thịt bên này đa dạng và trưng bày trong tô rất đẹp. Nhà hàng nào cũng có hai size lớn và nhỏ. Tô đặc biệt (hay tô số 1) tổng hợp nhiều loại tái (sống hoặc chín), nạm, gầu, gân, sách, bò viên được xắt mỏng một cách cẩn thận, đều như máy. Tiếp đến là tô số 2, số 3, số 4, số 5 hay tên gọi gì khác gồm hai, ba loại thịt kể trên kiểu nạm với gầu, nạm với gân, gân với tái… Còn không thích tô sẵn, cứ gọi bất cứ loại thịt nào mình muốn hoặc gọi thêm chén nhỏ (side) kèm theo. Muốn ăn thêm hành giấm, nước béo, hành chần gì cũng có.
|
Thỉnh thoảng bạn bè từ nơi khác hay bên Việt Nam ghé tới chơi, bảo thèm ăn tô phở. Tôi chở ra tiệm phở gần nhà để cho họ thưởng thức hương vị quê hương sau những ngày đi từ nơi này đến nơi khác. Từ sáng tới chiều, tiệm lúc nào cũng đông. Mấy anh Mễ trùng trục, khỏe như trâu lúc nào cũng ăn tô lớn nhất, đầy bánh phở để có sức làm việc. Mỹ trắng thì nhẹ nhàng hơn, nhiều rau với thịt.
Tô của châu Á lúc nào cũng ít bánh, kèm tái với bò viên, trên bàn lúc nào cũng có thêm mấy chén thịt kêu thêm (dù nhiều khi ăn hổng hết). Tôi liếc quanh, chỉ ít người sử dụng nĩa, còn nhiêu cầm đũa chuyên nghiệp lắm nhen. Có nghĩa là họ đã ăn quen lắm rồi. Và chủ cũng biết tánh nết của từng kiểu thực khách mà làm vừa lòng họ nhất.
|
Những lý giải về văn hóa ẩm thực chỉ nhìn ở một vài khía cạnh là chưa bao quát. Rất mong quý độc giả Thanh Niên có thêm nhận xét về chủ đề này ở phần bình luận cuối bài.
|
















































