[ad_1]
Diễn viên Nhật Cường sống trong nước, vợ con định cư ở Mỹ, khi có dịp gần nhau anh dành hết thời gian để bù đắp tình cảm.
Nhật Cường qua Mỹ thăm vợ con từ tháng 8 năm ngoái, chưa về Việt Nam do dịch, không có chuyến bay thương mại. Vợ con anh định cư nước ngoài đã nhiều năm. Diễn viên sống một mình trong nước, điều hành công ty giải trí và hoạt động nghệ thuật. Mỗi năm, anh sắp xếp công việc sang Mỹ vài lần thăm gia đình.
– Cuộc sống của anh ở Mỹ hơn một năm qua thế nào?
– Khi Covid-19 bùng lên, tiệm nail của vợ tôi đóng cửa, được chính phủ hỗ trợ một ít tiền. Khi tiểu bang Virginia trở lại nhịp sống bình thường, vợ đi làm, con đi học, tôi tranh thủ sửa sang nhà cửa, đi chợ nấu món ăn quê nhà cho đỡ nhớ. Tôi có nhận diễn hài ở một số tiểu bang, quay quảng cáo cho doanh nghiệp. Tính tôi không thể ngồi yên một chỗ, phải tìm việc để làm cho khuây khỏa. Khi rảnh tôi viết kịch bản, tập thể dục. Một số bạn bè ở bang khác thỉnh thoảng mời tôi qua chơi.
– Anh bù đắp tình cảm cho vợ ra sao thời gian này?
– 14 tháng qua là thời gian lâu nhất tôi được ở gần vợ con. Vợ chồng tôi chia sẻ, động viên nhau nhiều điều. Tôi khuyên bà xã làm việc ít lại để có thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Thỉnh thoảng, hai bố con bày trò để chọc vợ. Lâu lâu chúng tôi sẽ đi xem phim, dự triển lãm, du lịch.
Nhiều người nhìn mặt tôi thấy hơi bặm trợn, cho rằng tôi sống khô khan, khó gần. Thực tế, tôi vui vẻ, sống tình cảm. Tôi thường chủ động tạo tiếng cười, sự bất ngờ cho vợ để nhịp sống không bị nhàm. Tôi ít khi lãng mạn, nói “anh yêu em”. Tôi chỉ dùng hành động, thể hiện sự yêu thương vợ qua cách cư xử.
– 20 năm gắn bó, anh trân trọng điều gì ở vợ?
– Vợ tôi là người sống đơn giản, không lo chuyện bao đồng, chịu khó vun vén gia đình. Ngày trước vợ không thích người tham gia nghệ thuật, cuối cùng vẫn “dính” phải tôi. Tôi từng dẫn bà xã đi diễn cùng để cô ấy hiểu tính chất công việc, không có suy nghĩ người làm nghệ thuật ai cũng dễ hư hỏng.
Tôi tâm sự để cô ấy hiểu lý do vợ chồng phải sống xa nhau. Nước Mỹ có hệ thống giáo dục hiện đại, rất tốt cho tương lai của con cái. Tôi chọn sống ở Việt Nam vì không thể xa sân khấu. Diễn xuất giống như hơi thở của tôi vậy. Vợ hiểu điều đó nên không trách móc, ngược lại còn động viên tôi. Điều đó khiến tôi khâm phục, nể trọng, thương vợ nhiều hơn. Hiện bà xã ủng hộ tôi hoàn toàn trong công việc.
Cuộc sống vợ chồng khó tránh cãi vã nhưng sau mọi chuyện sẽ hiểu nhau hơn. Tôi không giấu vợ điều gì, cứ thể hiện ra hết. Vợ chồng tôi dành niềm tin, tôn trọng nhau tuyệt đối. Với tôi đó là chất keo để xây dựng hạnh phúc, con cái noi theo. Con trai tôi nay đã 18 tuổi, đang học năm nhất đại học. Vợ bảo khi nào lo cho con học hành xong sẽ về Việt Nam sống tuổi già cùng tôi.
– Quan điểm dạy con của vợ chồng anh thế nào?
– Ở nhà tôi hay xưng hô với con là “bạn” để tạo sự gần gũi. Khi không có khoảng cách, con sẽ dễ dàng tâm sự mọi chuyện. Tôi hay hỏi con có điều gì chưa thoải mái, khó khăn khi vào đại học. Thỉnh thoảng tôi hỏi vui “con đã có bạn gái chưa” hay “mẫu người con thích như thế nào”.
Vợ chồng tôi tự hào về con. Thằng bé có học lực tốt, kỳ rồi còn nằm trong top 10 người nhận học bổng toàn phần của trường. Từ ba tuổi, tôi đã đưa cháu đi diễn chung. Con thích đóng kịch, nhảy múa, thổi sáo, học piano, từng dịch tiểu phẩm của bố sang tiếng Anh rồi đem vào trường diễn… Lúc đầu tôi nghĩ tương lai con nối nghiệp mình nhưng không phải. Con chỉ xem đó là niềm vui trong cuộc sống, còn công việc mơ ước liên quan đến dược. Tôi cầu mong con sớm đạt ước mơ.
– Điều khiến anh hài lòng nhất trong hơn 30 năm làm nghề?
– Đó là những vai diễn rất đời trên sân khấu. Với tôi không có vai diễn tâm đắc bởi một khi xuất hiện cảm giác ấy nghĩa là đã toại nguyện, không còn muốn làm nghề. Ở tuổi 56, máu nghề trong tôi vẫn sôi sục, mãnh liệt như ngày mới đặt chân vào trường Sân khấu Điện ảnh. Tôi còn hơi tham lam khi gần đây thử sức với công việc đạo diễn.
Tôi hạnh phúc vì nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Bất cứ ngành nghề nào, tạo dựng tên tuổi đã khó, giữ được sự tin yêu của người hâm mộ còn vất vả gấp nghìn lần. Tôi luôn suy nghĩ phải tốt lên mỗi ngày, không ngừng sáng tạo, giữ được sợi dây gắn kết với khán giả đến khi chết. Trải qua bao năm, tôi vẫn giữ lối diễn tự nhiên, thích kiểu vai tự biên tự diễn, tạo bất ngờ cho người xem.
– Anh làm cách nào để truyền lửa nghề cho diễn viên trẻ?
– Tôi từng tham gia giảng dạy các em ở tụ điểm sân khấu, trung tâm, nhà văn hóa… Tôi không giấu nghề, sẵn sàng chia sẻ mọi kinh nghiệm. Một khi có cơ hội, tôi như được lục lại trí nhớ, sống lại năm tháng tuổi trẻ nhiều kỷ niệm.
Tôi thường nói với các em làm nghệ thuật phải có đam mê, máu nghề phải luôn hừng hực, đừng đứng núi này trông núi nọ, lo sợ mình làm không được hay khán giả không chấp nhận. Tôi khuyên các em phải thử, chịu đựng va vấp, mỗi ngày hãy cầm bút lên viết nhật ký để tăng vốn sống. Khi xem phim hay kịch, các em hãy đặt mình vào nhân vật, thử diễn lại để xem bản thân làm được gì. Tôi muốn nhắn các bạn trẻ đam mê diễn xuất đừng ngại bắt chuyện, đặt thắc mắc với đàn anh, đàn chị bởi lý thuyết trên lớp không bao giờ bằng thực tế.
>>> Ảnh: Cuộc sống của Nhật Cường ở Mỹ
Nhật Cường sinh năm 1965, quê Nha Trang. Anh tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh năm 1988, hoạt động nghệ thuật đến nay đã hơn 30 năm, có nhiều vở hài kịch gây ấn tượng như Ra giêng anh cưới em, Vì sao tôi điên, Kén rể, Xích lô, Hắc Bạch công tử… Anh từng thực hiện bốn liveshow “Cười để nhớ”.
Tân Cao
[ad_2]