Ăn sáng và hàng tá… nỗi nhớ
|
|
Anh Bình kể: “Tôi quen vợ và chúng tôi lấy nhau cũng là nhờ những lần ngồi chung quán ăn sáng trước công ty. Gần 10 năm hai vợ chồng giữ thói quen ấy, bữa trưa bữa tối thì sẽ ăn ở nhà nhưng nhất định bữa sáng là ăn quán. May mắn, hai chúng tôi lại làm chung công ty nên tiện đường và có nhiều thời gian để ngồi với nhau, chuyện trò, tâm sự trước khi vào giờ làm. Những ngày gần đây quán ăn chỉ bán mang đi, chúng tôi cảm thấy hụt hẫng khi bắt đầu ngày làm việc, cả ngày cứ thấy thiếu thiếu và buồn buồn”.
|
Chị Thu Hường (nhân viên văn phòng, Q.3, TP.HCM) tâm sự: “Mình và 3 bạn làm chung phòng không cần hẹn, cứ nghiễm nhiên 6 rưỡi sáng mỗi ngày đến quán quen trên đường Võ Văn Tần (Q,3) gần công ty là thấy họ ở đó rồi. Ăn đôi khi không phải chỉ vì hợp khẩu vị mà còn vì câu chuyện hay, chuyện gì cũng có, vui buồn, hay dở đều tâm sự với nhau”.
“Giờ thì mỗi sáng tụi mình chỉ ghé mua 1 hộp rồi lên phòng, ai bàn nấy ngồi ăn. Không gian làm việc thì dù có nói những chuyện ở quán vỉa hè cũng không thú vị nữa. Cứ tưởng thay đổi nhỏ nhưng đó là cả một vấn đề về cuộc sống hằng ngày của tụi mình”, chị Hường kể.
Chủ các quán hàng ăn sáng người thì nhớ những vị khách quen, người nhớ không gian rộn ràng khi đông khách, có người lại nhớ mỗi ngày phải dậy thật sớm để chuẩn bị nhiều nguyên liệu để bán chứ không ít ỏi như bây giờ…
Nỗi lo kéo dài
|
|
|
Với chị Phạm Thị Y (53 tuổi, bán hàng xôi mặn giá bình dân trên đường Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh), việc đóng hàng ăn là điều chị chưa dám nghĩ đến.
“Dịch nguy hiểm thế này mà vì gia đình túng thiếu nên tôi cũng đành ra đây bán để kiếm chút tiền mua đồ ăn. Cả nhà 4 người giờ ai cũng thất nghiệp, chồng tôi già yếu, không làm gì ra tiền, con cái cũng không có việc làm luôn. Chỉ còn xe xôi này nên tôi phải bươn chải để kiếm ngày 70.000 – 80.000 đồng một ngày để đi chợ thôi chứ làm gì có tiền để mua đồ ăn dự trữ. May mắn có một số nhà hảo tâm cho gia đình tôi một ít gạo chứ không thì không biết trôi về đâu”, chị Y tâm sự với Thanh Niên.
Khó khăn là thế nhưng tấm lòng của người chủ hàng xôi mặn luôn rộng mở với những người xung quanh. “Tôi bán xôi mặn, có những ngày bán không hết thì tôi đưa về cho hàng xóm hay mấy người bán vé số. Bởi vì dù sao chúng tôi cũng đều khó khăn như nhau, giúp được gì tôi phải giúp ngay”, chị Y nói thêm.
|
|
|