Gặp một người quen trên đường, thay vì chủ động chào hỏi, người ta lại lôi con, bắt con khoanh tay chào. Khi con còn đang lúng túng thì quay sang quát nạt, la mắng con. Lớn tiếng trách con không lễ phép. Mà lại quên mất mình cũng có chào hỏi đâu, có làm gương cho con đâu!
Đang đi vào nhà, thấy rác bẩn, ta sai con cúi xuống nhặt trong khi chưa bao giờ ta chủ động nhặt rác trước mặt con. Thậm chí, có nhiều khi ta còn thẳng tay vứt rác xuống đường.
Hóa ra, người lớn cho mình cái quyền được yêu cầu, ra lệnh. Việc của tụi nhỏ là phải phục tùng vô điều kiện. Và khi không theo ý mình, người lớn lại cho mình quyền được đánh, được mắng. Trong khi rất ít người nghĩ đến chuyện làm gương cho con.
Họ quên mất, cha mẹ là tấm gương để con nhìn vào và noi theo. Mọi lời yêu cầu, ra lệnh sẽ chỉ khiến con làm theo trong ấm ức. Các con làm theo lệnh của bố mẹ vì sợ bị mắng, bị đánh chứ không phải vì thấy đó là việc nên làm. Và con sẽ quên ngay khi không có người lớn bên cạnh.
Một ông bố, bà mẹ gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi ngay cả với trẻ con thì dù không ra lệnh, tôi tin các con của họ cũng sẽ chủ động chào hỏi người khác.
Không gì thuyết phục bằng những hành động, việc làm của chính chúng ta. Chỉ khi ta làm gương cho con, ta mới mong con làm đúng, sống đẹp.