Nếu thành phố ít người Việt thì cá nhân gia đình có anh chị em mọi người thường sum họp nấu nướng ăn uống cho có không khí Tết. Sau khi chúc Tết xong, nói lời tạm biệt và mọi thứ xung quanh tôi lại là “Mỹ”, trong khi người thân bên Việt Nam đang rất đông vui ăn uống chuyện trò bên mâm cơm.
|
Tuy nhà chỉ có hai vợ chồng và hai cô con gái nhưng tôi vẫn nấu ít nhất 5 món. Đối với người Việt ở nước ngoài nguyên liệu để có một cái Tết đầy đủ hương-vị-sắc thì không mấy khó khăn nhưng bên cạnh đó lại rất khó khăn cho những thành phố ít người Việt.
|
Nhớ nhất là làm bánh tét, phải canh ngày đi chợ Việt mua lá chuối tươi, nhưng có khi đi trễ thì không còn. Có lá rồi mới mua đậu xanh, thịt ba rọi. Cũng may bánh tét gói dễ nên không khó cho tôi là mấy, sau khi làm được hai đòn bánh tét tôi cũng mày mò gói thử bánh chưng.
Khuôn không có nên dùng khay nhựa vuông làm khuôn, tuy rằng không đẹp cho lắm nhưng cũng ra hình thù cái bánh chưng đấy chứ. Vì bánh tét và bánh chưng gói nhỏ nên khi luộc bánh chỉ mất mấy tiếng là bánh chín.
Ở xứ người mặc dù đầy đủ về mọi thứ nhưng cái thiếu nhất vẫn là người thân sum vầy, nghe những câu chúc, câu hỏi thăm của người này dành cho người kia mà ấm lòng làm sao.
Cho dù ở đâu hay đi đến đâu đi nữa thì dấu ấn của ngày Tết cổ truyền vẫn khiến người Việt chúng ta nhớ mãi không quên. Đến đời con đời cháu của chúng tôi sau này chắc chắn sẽ muốn biết sẽ muốn được trải nghiệm dù chỉ một lần để cảm nhận được những gì mà ông bà cha mẹ đã từng.
|
Con gái tôi tuy sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng chúng rất thích ăn món Việt, không những thế chúng dùng đũa cũng rất thành thạo. Còn ông xã tôi thì dĩ nhiên thích vợ nấu rồi, vì nấu ở nhà sạch sẽ hơn, vệ sinh hơn.
Nấu ăn với tôi không chỉ là sở thích mà còn là tình yêu dành cho chồng cho gia đình nhỏ của mình. Mỗi bữa cơm trong gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.
Phải nói rằng tôi rất thích nấu ăn vì thế tôi đều nấu những món ngon nóng hổi cho gia đình nhỏ, ngoài ra tôi thích trang trí cho đĩa thức ăn nhìn hấp dẫn hơn cho dù là ngày lễ Tết hoặc ngày thường.
Tôi thường đưa những món ăn hàng ngày mình nấu lên đây để nhận lời động viên, chia sẻ từ cộng đồng người Việt, để luôn có kết nối với quê nhà.
Với tôi nấu ăn không chỉ là một cách thể hiện tình yêu thương gia đình mà còn là nỗi nhớ dành cho quê hương. Cho dù tôi lưu lạc xứ nào thì món Việt vẫn là món tôi nấu với niềm thương yêu nhất.