Đĩa hoa chuối xào tỏi
|
Bên kia suối là những rẫy chuối của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp nối xanh ngút ngàn. Hoa chuối đỏ bám phía bên dưới buồng chuối xanh “hút” ánh mắt của những chàng lính trẻ.
Nhưng người lính luôn khắc ghi “không lấy của dân” nên chỉ dám nhìn với ánh mắt khát khao. Thủ trưởng đơn vị cử người vào làng hỏi mua nhưng “bộ đội lấy ăn đi chứ dân làng không bán đâu, hoa chuối nhiều lắm ăn không hết…”.
Chúng tôi xin hái hoa chừng bằng bắp chân, không còn sức đậu quả, bẹ hoa sẽ khô héo theo thời gian. Và rồi “hoa chuối đi qua – gạo, muối trao lại” thắm tình quân dân.
Món hoa chuối xào tỏi hiện diện trong bữa cơm đạm bạc
|
Cánh lính trẻ “đón” mớ hoa chuối với nụ cười tươi trên gương mặt sạm đen vì nắng gió. Chúng tôi xăng xái xắt hoa chuối thành sợi và ngâm trong chậu nước rồi vớt ra rổ. Những tép tỏi được lột vỏ rồi đập dập trên chiếc thớt gỗ sẫm màu.
Đun sôi dầu ăn trên bếp cùng ít tỏi rồi cho hoa chuối vào chảo và dùng đũa đảo đều. Tiếp đến, cho muối, đường và bột ngọt, khi những sợi hoa chuối vừa chín thì thêm ít tiêu xay nhỏ rồi nhấc xuống khỏi bếp.
Hoa chuối xào tỏi hay món nộm luôn được “ưu ái” trong bữa cơm của lính ngày ấy. Vị chát dịu hòa cùng mặn, ngọt quyện với chua, cay từ nước cốt chanh và gia vị lưu mãi nơi đầu lưỡi.
Bao năm xa cách núi rừng nhưng những bữa cơm với món ăn từ hoa chuối vẫn không phai mờ trong ký ức. Những món ăn phảng phất hương vị núi rừng, thấm đẫm tình quân dân chốn biên thùy sương gió.













































