|
– Chào anh, vì sao anh quyết định đưa môn võ “Vịnh Xuân” vào phim điện ảnh “Đỉnh mù sương”?
Hai bộ môn sở trường của mình là Vịnh Xuân cận chiến và Tiệt quyền đạo. Khi được mời vào vai này, anh đạo diễn muốn mình có màn đánh đấm khá là cận, gần mang tính chất cận chiến nhiều hơn thì mình thấy nó rất phù hợp với sở trường mình đang có. Từ đó, mình đưa những đòn đánh này vô trong phim.
– Diễn xuất với 2 võ sĩ nổi tiếng trong làng võ thuật châu Á, anh có sợ bị lép vế không?
Võ là ngôn ngữ của hành động. Trong quá trình tập luyện họ phát huy sở trường của mình như thế nào, đó là giai đoạn họ tự biết. Riêng cá nhân của mình, mình cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi mình diễn xuất những đòn đánh đấm đó. Thành ra, khi diễn xuất với 2 võ sĩ có tên tuổi trong làng võ thuật thì mình cảm thấy rất là bình thường, không có gì sợ và ngại cả.
– Kết hợp giữa võ thuật và diễn xuất, khó hay dễ?
Có những lúc trong đầu mình muốn đánh thế võ đó, mình phải nghĩ là mình là nhân vật chính – nhân vật Phi, nhân vật phải chịu sự hy sinh mất mát, phải mang cảm xúc đó thể hiện trên khuôn mặt, lời nói và cảm xúc của mình thể hiện qua cái đường đánh. Có những lúc mình bị lấn cấn giữa giai đoạn đó, đường đánh của mình cũng bị lệch chút xíu nhưng mà mọi thứ nó ổn và mình kéo lại rất nhanh và không có trở ngại gì.
– Có khi nào anh bị ‘đứng hình’ khi diễn chung với người đẹp?
Ngay từ đầu làm phim đã xác định, cái nhận vật này, mình nhìn thấy mình trong đó, mình cứ nuôi cảm xúc đó hoài. Khi diễn với nhân vật Lành – cô gái mù, người vợ mù mình vẫn giữ luôn cảm xúc của nhân vật Phi trong suốt hành trình đó. Khi chạm chán với những người đẹp thì mình diễn rất bình thường, không có run sợ gì hết.
– Xin cảm ơn, chúc anh một ngày tốt lành.
Cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị của võ sư Vịnh Xuân Peter Phạm.