Tiếng hát lời ca bên ngọn đèn báo bão
|
Nghe nói, đoạn đường lên đỉnh chỉ tầm 2.5km, ai cũng tự tin về sức khỏe của mình: “Ôi nhằm dò gì”. Thế nhưng, leo non mới biết non cao, những đoạn dốc nối dốc như thẳng đứng khiến anh chàng bụng bia của nhóm phải gọi trợ giúp “xe ôm” từ người dân địa phương sau khi hì hục thở. Cô bạn thân thời đại học cười khoái chí nhại lời bài hát Xin lỗi tình yêu: “Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời. Mà sao không đưa được bằng người xe ôm”. Chàng bụng bia đỏ mặt ôm bụng cười lăn dù lúc này anh ta mới thấm thía câu nói: “Nhiều lúc thở không thôi, cũng thấy mệt”.
Bên tách cà phê sáng
|
Sau những cuốc xe ôm của 2 anh bạn vui tính người đồng bào, chúng tôi khoan khoái hít đầy lồng ngực khí trời trong veo lúc đặt chân đến UP Base Camp do một chàng trai “bỏ phố lên rừng” gầy công tạo dựng.
|
Đón tiếp chúng tôi là gia đình người K’Ho Châu Mạ vốn rất vui tính, nhiệt tình và thật cái bụng.
Bữa tối đơn sơ được dọn lên với món cháo cá đủ 7 hương vị chua cay của núi rừng, cùng một ít gà và heo nướng mà nhóm gọi là bữa BBQ thịnh soạn, bởi đã được non xanh Đại Bình thết đãi bằng chiều hoàng hôn “mênh mênh mang mang” bất tận.
Trồng cây gây rừng ở Đại Bình
|
Ở nơi điện là xa xỉ, mới cảm nhận được “sống chậm đôi khi hay bất tận, bắt chước người xưa nào hề chi phú quý công danh”.
Sướng! Sướng nhất lúc này là giá điện tăng phi mã của không còn là nỗi bận tâm của lũ chúng tôi.
Đêm!
Đại Bình còn hơn cả bức tranh trong tưởng tượng. Giữa không gian tĩnh mịch, ánh sáng của ngọn đèn dầu báo bão đủ cho chúng tôi ôn lại những câu chuyện thời sinh viên nghịch ngợm.
Sau những chén rượu Đào Tiên do chính tay người đồng bào ngâm, chếnh choáng say, “nhạc đã về”, cả nhóm ngân nga điệu bolero bất tận nhờ tay guitar rất cứng của anh bạn cũng đã “ngộ” thế thái nhân tình, khi quyết định ăn chay trường trong nhiều năm qua.
Cứ thế, lời ca tiếng hát và những câu chuyện vui kéo chúng tôi vào quá nữa đêm lúc nào không hay biết.
Sáng!
Kết thúc cuộc vui lúc hơn 1 giờ sáng, nhưng tiếng chim rừng rộn rã kéo chúng tôi bật dậy lúc bình minh ló dạng để ngắm mây trời.
“Núi ôm ấp mây, mây ấp núi”, cảnh nên thơ đến lạ khiến cho bất cứ ai dù ghét chụp ảnh đến đâu cũng lôi điện thoại ra để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng.
Bên tách cà phê tươi nguyên chất cùng ấm chè nóng vừa hãm từ những búp trà đẫm hơi sương, những làn mây trắng lại tràn vào ôm ấp chúng tôi. Khoảng 6 giờ sáng, ánh sáng mặt trời chiếu khắp Đại Bình khiến cảnh sắc thêm lung linh, huyền ảo. Những cành hoa dại quyện hơi sương trong nắng sớm đẹp không thể tả.
Chúng tôi chia tay Đại Bình sau khi trồng những cây xanh để góp phần làm nhà cho chim chóc và muôn thú sau này. Đó là dự án hay của ông chủ Nguyễn Tử Anh, mỗi khách đến đây đều tự mình trồng một gốc cây, để đóng góp vào thiên nhiên và để hẹn ngày quay trở lại ngắm gốc cây mình trồng.
Chia tay Đại Bình, nhóm chúng tôi ngược về xuôi cùng ca khúc của nhạc sĩ Trần Long Ẩn: “Có một cây là có rừng/Và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương”.














































